Ai trong chúng ta cũng đều đã từng trải qua nhiều mái trường, nơi đó luôn được xem là những ngôi nhà thứ hai, là nơi nuôi dưỡng tri thức cho ta, nơi cất giữ đầy ắp những kỷ niệm thân thương với bạn bè trang lứa. Hẳn là có người đã quên và cũng có người nhớ mãi không nguôi cảm xúc của khoảnh khắc chia tay bạn bè, thầy cô và chia tay mái trường mà ta gắn bó trong nhiều năm liền ấy. 


Đã không còn là cảm giác háo hức khi chia tay trường tiểu học lên trung học để làm “anh chị’ của mấy đứa nhỏ. Hay là cảm giác ngậm ngùi, sụt sùi chia tay mấy đứa bạn thân chí cốt cấp 3 để rồi mỗi đứa một nơi bước vào ngưỡng cửa đại học mơ ước. Cảm giác giờ đây thật khác. Có thể đối với nhiều người Đại học đã là mái trường cuối cùng, là nơi cuối cùng được bảo bọc, dạy dỗ với tình yêu thương của thầy cô, được vô tư vui đùa cùng lũ bạn, được cống hiến sức trẻ thanh niên trong các chiến dịch tình nguyện. Và có lẽ với tôi, Nông Lâm là một mái trường cuối cùng như thế. Chắc cũng bởi lẽ vậy nên cảm giác chia xa này không thể gói gọn trong vài từ để diễn tả trọn vẹn.

Ngày tôi viết những dòng này là ngày kỷ niệm bốn năm tôi đặt chân lên Sài Gòn – chốn thành thị phồn hoa, miền đất hứa của bao sinh viên tỉnh lẻ như tôi. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu bước vào ngưỡng cửa đại học mà theo tôi nó thật to lớn và vĩ đại cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ôi! Đúng là nó rộng lớn thật đấy. Tôi và ba đi đến mỏi nhừ cả chân, vất vả lắm mới làm xong thủ tục nhập học. Ngày đầu trong tuần sinh hoạt công dân, tôi ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm thấy choáng với cái lớp đông nhất từ trước đến nay của mình với bao bạn đến từ rất nhiều tỉnh khác nhau. “Không biết mình có quen được hết các bạn ấy không nhỉ? Làm sao mà nhớ tên từng bạn được đây?..” lúc đó tôi luôn tự hỏi mình với những câu hỏi như thế trong đầu. Rồi thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt đã qua ngần ấy năm, đã không còn cô sinh viên với dáng vẻ ngô nghê, bỡ ngỡ, lạ lẫm với bao bạn mới, môi trường học mới ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi giờ đây là thành viên của một tập thể đoàn kết và vững mạnh – DH12SH, trong ngôi nhà lớn BIO và trong một ngôi nhà chung mang tên Nông Lâm Tự trong bốn năm qua. Tôi và các bạn, chúng ta giờ đây sắp phải chia xa ngôi trường mà chúng ta gắn bó suốt bốn năm để bước vào ngôi trường rộng lớn nhất mỗi đời người – “trường đời”, bắt đầu tự lập và tạo dựng một cuộc sống cho riêng mình với những hành trang chuẩn bị bấy lâu. Bốn năm không quá dài nhưng cũng không hề ngắn, bấy nhiêu vẫn đủ để chúng ta có những buồn vui của thời sinh viên. Vẫn còn đó hình ảnh tôi và các bạn cùng học, cùng thảo luận nhóm ở thư viện trường, ở giảng đường, còn đó hình ảnh tôi và các bạn cùng nhau cố gắng tập luyện văn nghệ để tham gia chương trình văn nghệ truyền thống của Bộ môn hằng năm, còn đó hình ảnh chúng ta vui đùa để xua đi mệt nhọc trong những ngày đi gom góp ve chai thực hiện chiến dịch tình nguyện “Nụ cười xanh”,… và còn đó vô vàn những hình ảnh đẹp của chúng ta ở mỗi góc nhỏ của ngôi trường này đã đọng lại trong ký ức tôi. Hãy cất giữ những kỷ niệm đó ở miền đẹp nhất của ký ức để sau này, dù làm gì, đi đâu chúng ta vẫn có thể nhớ rằng mình đã từng có một thời sinh viên đẹp như thế, đã từng học tập và lao động hết mình, đã từng đem nhiệt huyết tuổi trẻ cống hiến trong những chiến dịch tình nguyện góp thêm yêu thương cho những hoàn cảnh kém may mắn hơn chúng ta, đã từng vui đùa, hờn giận, từng chia ngọt sẻ bùi, từng dốc bầu tâm sự, từng khóc tỉ tê với những đứa bạn ta coi như gia đình khi lần đầu va vấp, lần đầu xa quê, lần đầu tự mình sống nơi xứ người, đã từng có quãng thời gian chúng ta không hẳn trưởng thành nhưng cũng đã đủ lớn để dung dưỡng những cảm xúc đầu đời, đủ mạnh mẽ để lạc quan đón nhận những thử thách, đối đầu với những khó khăn. Và nếu có thể, hãy dành thời gian để về thăm lại nơi đây, dành thời gian để hằng năm chúng ta vẫn có thể ngồi ôn lại những kỷ niệm cũ và ghi dấu thêm nhiều kỷ niệm mới, để những ký ức đẹp không phải chỉ để nhắc mãi trên giấy mà hãy để nó sống động theo thời gian. Chúc tất cả các bạn trong tập thể DH12SH luôn thành công trên con đường mình đã chọn và sắp đi, luôn yêu đời và bình an. 

Em cũng xin ghi nhớ công ơn dạy dỗ của tất cả thầy cô của Bộ môn Công nghệ Sinh học nói riêng và thầy cô trường Đại học Nông Lâm nói chung đã cho em những kiến thức, kinh nghiệm quý giá để chúng em chuẩn bị tốt hành trang vào đời. Xin chân thành cảm ơn cô Trần Thị Lệ Minh đã luôn đồng hành và dõi theo chặng đường bốn năm chúng em đã đi qua. Con xin cảm ơn thầy Lê Đình Đôn với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất, xin cảm ơn thầy đã dạy dỗ, đã luôn hết lòng vì bao thế hệ kỹ sư Công nghệ Sinh học, vì sự phát triển của Bộ môn Công Nghệ Sinh Học trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc tất cả các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong sự nghiệp lái chuyến đò tri thức, đào tạo thêm bao thế hệ sinh viên tài năng.

Chúc tất cả các em những khóa sau luôn học tập, nghiên cứu tốt để sau này có thể cống hiến cho sự phát triển của đất nước mang vẻ vang về cho Bộ môn và cho trường chúng ta, gặt hái nhiều thành tựu hơn các thế hệ anh chị đi trước. Và đừng quên hãy cháy hết mình với tuổi trẻ sinh viên nhé, để sau này không phải hối tiếc nói lên hai chứ “giá như” vì thời gian trôi qua âm thầm nhưng không chờ đợi ai cả, hãy cứ cống hiến thật nhiều, cho đi thật nhiều để có thể nhận lại yêu thương thật nhiều. Chúc các em luôn thành công.