Bước vào đại học, đó chính là lần đầu tiên xa nhà, xa gia đình trong cuộc đời tôi. Đến với Nông Lâm, mọi thứ đều hết sức ngỡ ngàng, trường thì rộng, giảng đường thì quá xa nhau và người thì đông thật đông làm người ta cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, đơn độc. Cứ ngỡ là mình sẽ không bao giờ quen được với những điều đó, thế nhưng cuộc sống ở ký túc xá làm người ta quên mất mình đang lẻ loi. Ở đây, tôi đã có những người bạn cùng phòng cùng lớp đến từ những nơi xa xôi trên đất nước mình: Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Bình Định, Đắk Nông, Long An, Đồng Nai, Sài Gòn và cả một cô bạn đến từ một hòn đảo xa – Phú Quý. Chính họ đã cùng tôi sống những ngày đầu bỡ ngỡ, xa lạ từ lời ăn, tiếng nói, văn hóa vùng miền, rồi dần dần gần gũi với nhau hơn, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, đến trường cùng nhau và đi tình nguyện cùng nhau. Mặc dù không phải lúc nào cũng thuận hòa, có những lúc to tiếng và không hài lòng nhưng chính những điều ấy giúp chúng tôi trưởng thành và hiểu nhau nhiều hơn.


Qua thời gian, mọi thứ đã không còn xa lạ nữa, lớp mình thật thân thiện và đáng yêu. Yêu lớp nhất chính là trong năm có những ngày dành cho phụ nữ, con trai bao giờ cũng “tự nguyện” làm những món quà thật xinh xắn để dành tặng cho con gái lớp mình, thật sự rất cảm động và cám ơn mấy bạn con trai lớp mình nhiều lắm.

Vũng Tàu có lẽ là ký ức đẹp nhất của thời sinh viên này, không có gì là hoàn hảo tuyệt đối nhưng thật sự chúng ta đã quậy rất nhiệt tình. Không có một nồi lẩu thứ hai nào chưa kịp chín mà đã sạch trơn chỉ còn mấy cọng rau muống. Không biết có ai bị đói không nhưng ai nấy vẫn dư sức mà đùa giỡn, múa hát điên cuồng, bay nhảy, xếp hình các kiểu trên biển,… Giờ thì vẫn còn nguyên một lô hình Vũng Tàu trong máy, mỗi lần xem lại nhìn những nụ cười thật tự nhiên của từng người khi đó là cứ như mình mới đi Vũng Tàu ngày hôm qua. Chợt vui rồi lại chợt buồn.


Và còn nhiều thật nhiều những kỷ niệm, mùa quân sự, Giỗ Tổ, Hội thao, Văn nghệ Truyền thống, họp lớp, không thể thiếu chính là những buổi học giảng đường để tụ tập nhiều chuyện, làm sermina, chặt chém lẫn nhau và cuối cùng là những phút giây choáng ngợp đến khổ đau khi đăng ký môn học. Những điều tưởng như bình thường ấy đôi khi chợt nghĩ đến lại mang đến một cảm giác bồi hồi, hối tiếc và lưu luyến vô cùng vì sẽ không có một thời đại học và cũng không có một lớp DH12SH nào đáng yêu như thế.


Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ lựa chọn một con đường riêng nhưng luôn mong các bạn sẽ đạt được những điều mình mong muốn, luôn có sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc. Cám ơn DH12SH, cô chủ nhiệm kính yêu và BM. Công nghệ Sinh học đã cùng tôi đi suốt chặng đường bốn năm. Sẽ luôn nhớ về tất cả (2012 – 1016).

KTX F, Đại học Nông Lâm