Tháng ngày của những mong chờ, ngã rẽ và kì vọng...

Đó là những ngày trông mong có kết quả thi đại học. Đã từng đọc ở đâu đó rằng, "tuối 18, cái tuối còn có thể sai lầm và bồng bột. Vậy mà ta đã phải đưa ra những quyết định cho cả cuộc đời.", ai dám tuyên bố rằng tôi chọn đúng còn bạn thì sai? Làm gì có ai đủ uyên bác để khẳng định tất cả những dự định bây giờ của chúng ta đều sẽ đi đúng theo lộ trình mà chúng ta mong muốn. Chỉ có thể biết rằng ngay giờ phút này đây, ta đã làm hết sức mình cho điều quan trọng này và thứ đặt dấu chấm câu cho tất cả chính là "số phận".


Còn nhớ ngày ba báo tin đã có điểm chuẩn, con đậu khối A rồi, gương mặt ba lúc đó thật rạng rỡ. Biết ba vui vì con gái đậu đại học, dù điểm không cao. Mẹ không nói gì, dĩ nhiên, mẹ không muốn con học Nông Lâm. Bản thân ư... không biết thế nào. Hụt hẫng... Hay vui mừng... Lo lắng... Tất cả đều không phải. Cả hai ngành đều không là đam mê thật sự... Chỉ vì một lời hứa mà chấp nhận thi Y. Cuối cùng, dù thế nào đi nữa vẫn sẽ chọn Nông Lâm.

Tháng ngày của cô đơn, lạc lõng...

Cố mỉm cười để ba yên tâm đứng ngoài, một mình bước đi với tờ giấy báo nhập học, may mà gặp anh - K37, 11SM, chung bộ môn, khác chuyên ngành (không biết có phải do vậy mà sau này đi đâu cũng có duyên với SM không nữa.). Anh là sinh viên tình nguyện trong chương trình Chào đón tân sinh viên của Bộ môn, nếu không gặp anh chắc còn khuya mới kịp hoàn thành hết thủ tục. Vậy mà cũng không kịp hỏi tên và nói tiếng cảm ơn...

Vốn dĩ ít nói, trầm tính, lại sở hữu gương mặt lạnh lùng, nhập học gần một học kì đầu rồi mà biết được đâu chưa tới 20 thành viên trong lớp. Việc học tín chỉ lại càng khiến nó khó làm quen được bạn bè. Chiều Nông Lâm đông là thế, nhộn nhịp là thế, còn nó, chỉ có một mình. Đi rồi về... 

Bình Dương, không đủ xa để ba mẹ phải gánh thêm một phần chi phí ăn ở cho nó, nhưng cũng không phải gần để có thể đủ thời gian tham gia tất cả hoạt động của lớp, của bộ môn...

Đây, vốn là lựa chọn để trốn chạy mà, nên đâu cần quá thân thiết, để sau này có ra đi cũng không phải thấy buồn... Gần như trầm cảm...

Tháng ngày của màu xanh và khu quân sự...

Quyết định không thi lại đại học. Công nghệ sinh học và DH12SH có cái gì đó làm bản thân muốn thử đi đến cùng và có lẽ. nó nợ nơi này một tiếng cảm ơn.

Học kì quân sự đến và đi với bao dự định còn dang dở. Mặc dù vẫn đi đi về về, nhưng được học chung với lớp vẫn giúp nó bớt dè dặt, cởi mở, hòa đồng nhiều hơn.

Có những điều tuyệt vời sẽ bắt đầu vào những lúc ta không thể ngờ tới nhất. Cứ nghĩ sẽ chẳng thân thiết nhưng không phải vậy. Tất cả chỉ là sự cố chấp, tự ti của một kẻ trốn chạy đang cố vây lấy con người thật đằng sau...

Tháng ngày của nắng, mưa và gió trên những chuyến phà...

Bạn bè kéo nó tham gia Tiếp sức mùa thi, một kế hoạch của nhóm và rồi là nghiên cứu khoa học. Vẫn tiếp tục đi về Thủ Đức - Bình Dương, nhưng đã không chỉ là vì những tiết học khô khan, mà còn vì những tiếng cười, ánh mắt bạn bè đã trở thành động lực cho nó. 

Cái nắng của những lần cuốc đất bên hông viện cho kế hoạch của nhóm, của những ngày nắm tay nhau làm hàng rào phân cách giao thông trước cổng trường. Bữa cơm chuyền và những lần đổi ca trực cổng. Cái thót tim khi nghe Ban tổ chức bất ngờ đi kiểm tra khả năng chỉ đường... Nắng và mưa của những ngày nhiêù khi rong ruổi gần cả trăm cây số ngoài quốc lộ. Cả cơn gió mát lành của chuyến phà đêm. Tất cả, nó sẽ ghi vào một góc tâm hồn. Những tháng ngày để nhớ...

Ngày tháng của dự định, hoài bão và tương lai...

Chúng ta đi bên nhau được bao lâu rồi? Bốn năm là khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Thế mà nó đủ để cho những con nguời vốn không quen biết xích lại gần nhau hơn. Đủ để thức trắng đêm cùng bàn báo cáo, tìm tài liệu… Để sửa cho nhau từng dấu chấm, dấu phẩy, từng khoảng cách dòng không đúng của từng trang khóa luận dù chẳng hiểu hết chuyên môn, dù lúc đó đã là 3h sáng. Đủ để nghe đứa kia than thở đủ mọi lo phiền. Đủ để thấy giọt nước mắt bạn cố giấu đi. 

Vậy mà cuối cùng cũng đến lúc mỗi đứa lựa chọn con đường riêng cho mình.

Cuộc sống ngoài kia rộng lớn lắm, muôn màu lắm. Chúng ta đi với nhau đến đây thôi. Ngày gặp lại, chắc hẳn sẽ có rất nhiều đổi thay, chỉ mong tình bạn ngày hôm nay sẽ không thay đổi.

Cảm ơn DH12SH….

Cảm ơn vì đã biến một đứa trầm cảm như nó trở nên hoạt bát, năng động như bây giờ.

Cảm ơn vì đã cho nó ý tưởng và động lực để hoàn thành ý tưởng đó.

Cảm ơn vì chúng ta là bạn.