Mỗi mùa đi qua lại có thêm những chuyến đò cập bến. “Thầy cô” – Tiếng gọi thiêng liêng cao quý, những người đã dẫn dắt chúng con, người chắp cánh ước mơ. Tháng 11 lại về, tháng của yêu thương đong đầy cảm xúc của lũ học trò, vì có một ngày đặc biệt dành cho những con người đặc biệt. Như tuổi thơ đã đi qua chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta cũng không thể quên được những kỷ niệm nơi mái trường dấu yêu, nơi đó có những trang sách chứa đựng tri thức và có những con người làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống này.


Dưới những tán cây xanh lá, trường Đại học Nông Lâm đã nuôi dưỡng biết bao khát vọng và tâm hồn của tuổi trẻ. Thời gian trôi nhanh trên từng trang vở, thế hệ sinh viên DH12SH cũng rời Bộ môn Công nghệ Sinh học để bước vào đời. Thầy cô người mang ánh sáng tri thức, là người gieo những hạt mầm, hạt giống ấy được vun đắp, chăm bón, ra lá ra cành. Con thấm thía sao câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên”.

 Một cô học trò nhỏ đã bày tỏ cảm xúc về hình ảnh người Thầy đáng kính: “Bạn ơi có nhớ dáng thầy Đôn trên chiếc Dream “huyền thoại” và cứ hễ gặp chúng ta là lại “ngân nga điệp khúc” – “lũ bờm tụi bay…” Vâng thầy ạ, tụi con vẫn “bờm” và luôn thích làm những đứa học trò “bờm” của thầy, để mai này dù trở thành ai, địa vị như thế nào của xã hội tụi con vẫn luôn nhớ đến gia đình BIO và người “cha già” kính mến.”

Bọn DH12SH nhớ cô Minh, cố vấn học tập thân thương, dù bận rộn cô vẫn dành thời gian tham gia chương trình cùng lũ học trò. Con nhớ nhất chương trình 08/03 năm thứ hai đại học. Lúc ấy, dù đang mang em bé nhưng cô vẫn tham dự cùng tụi con cho đến tối ngoài một bãi đất trống cạnh xưởng gỗ ngày đó. Con nhớ Thầy Biết vui tính, hài hước, nhiệt tình, lũ trò nghịch ngợm hay trêu chọc thầy; nhớ Thầy Phong kiên nhẫn giảng bằng được cho lũ trò ngơ ngáo bản chất của quá trình tạo DNA tái tổ hợp; nhớ cô Hoàng với những tiết học thú vị lên men cơm rượu, làm siro và món rượu khóm; nhớ cô Tiên trẻ trung, dễ thương, những lần thi vấn đáp “rụng tim” và cả cái mùi hấp bỏ vi sinh kinh khủng; con nhớ những khuôn mặt méo xệch cầm trên tay chai cấy mô với mẫu cấy đã “ngắc ngư” từ bao giờ ở môn học của cô Trầm; cô Bảo Linh, cô Trang Ánh luôn dịu dàng, cho con những bài học quý báu; con ấn tượng với người thầy dạy môn chuẩn đoán bệnh gia cầm, thầy Phát, khi ấy thầy vừa du học về, con thích lắm vì đây là lần đầu tiên con học về mảng thú y, thầy dễ thương mà ... đẹp quá thầy ơi.

Mang trong lòng những cảm xúc, những nỗi niềm riêng cất giấu mà chưa từng thốt thành lời. Con xin cảm ơn thầy, cảm ơn cô vì những điều nhỏ bé, lớn lao thầy cô đã dành cho chúng con. Và ..., con nợ Thầy cô một lời XIN LỖI, vì những lần không nghe lời, đi học muộn, ngáy khò trên giảng đường hay trễ hẹn bài tập.

Nơi đại gia đình BIO thân thương còn có anh Thành - anh Bí thư Đoàn luôn hết lòng vì đàn em, vì từng chương trình, hoạt động của Bộ môn. Nghiệp làm Đoàn gian nan vất vả lắm. Anh cũng là một người Thầy dạy bọn em từ cách cầm đĩa petri, cách dùng pipet. Nhớ đến anh là nhớ về giàn trầu bà năm nào, anh tự tay chăm sóc chúng. Hết năm cuối của bọn em, cũng là thời điểm anh sắp thôi công tác. Rồi thời gian qua đi, có lẽ sẽ chẳng ai nhớ đủ đầy về anh nữa. Nhưng “Dr. Thành” vẫn ở đó, trong nhạc kịch “Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn” của Văn nghệ truyền thống năm nào, như kỉ niệm của DH12SH về anh. Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho chúng em, cho Bộ môn Công nghệ Sinh học. 
Sinh viên DH12SH đã gửi lại nơi đây những tháng năm đẹp nhất của tuổi trẻ, tuổi đôi mươi. Đại gia đình BIO đã giúp chúng con trưởng thành. Đi đâu xa, con cũng đôi lần quay về đây, bắt trọn vài khung ảnh từ chiếc điện thoại, sao mà nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, bè bạn tha thiết quá, lại mong trở về cái thời sinh viên đầy ngây dại. Cuộc sống lớn mở ra với bao khó khăn. Ra trường rồi, đứa tiếp tục đam mê bỏng cháy; đứa chọn rẽ hướng vì không duyên phận với nghề nữa. Cuộc sống muôn màu vẫn ở đó, những hy vọng cùng bao ước mơ. Dù có thế nào, chúng con vẫn luôn xem Bộ môn Công nghệ Sinh học là “nhà” và là một khoảng trời bình yên. 

“Những người lái đò thầm lặng như dòng sông chở nặng phù sa, người lặng lẽ chở từng dòng người xuôi ngược. Có mấy ai sang bờ, biết ngoái đầu lại, thầy ơi”.
“Dẫu mai đi mọi phương trời
Những lời thầy dạy, đời đời khắc ghi”.

Dành tặng những tình cảm sâu sắc và tôn kính nhất đến các thầy cô giáo trong ngày 20/11. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người.  

--

Gửi các em,
Có bạn ví rằng, cuộc đời chúng ta như một chuyến xe. Chuyến xe vẫn cứ thế lao về phía trước, sợ rằng nếu không để lại dấu vết gì thì sau này già nua, liệu có nhớ hết những gì cuộc đời mình đã trải qua. Ra trường là bước sang một chẳng đường mới, chặng đường mà chúng ta sẽ chẳng thể gặp nhau mỗi sớm mai đến trường, không còn tiếng cười đùa ngây ngô. Vì thế, hãy trân trọng những khoảnh khắc của hiện tại, cháy hết hình, nuôi dưỡng đam mê, đong đầy yêu thương, trao nhau nhiệt huyết của tuổi trẻ, “uống nước nhớ nguồn”. Chúc các em có nhiều niềm vui, thành công trong học tập và cuộc sống. Chúc chương trình Tri ân thầy cô hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!.