Nhớ lắm… những buổi thực hành không học toàn tự sướng, những buổi tập văn nghệ nghịch như quỷ như ma, hay đợt tiếp sức mùa thi đứng giữa cái nắng hè. Nhớ lắm… những tháng ngày miệt mài làm báo cáo, trắng đêm ôn thi cùng lũ bạn ở Kí túc xá, những khoảng thời gian chông chênh cùng cái thứ gọi là Khóa luận tốt nghiệp. Và sẽ nhớ lắm những cảm xúc không tên đang ngổn ngang trong lòng tôi lúc này đây… Ngẫm nghĩ mà thấy xót xa khi chẳng thể nào chiến thắng được thời gian, dù muốn dù không chúng ta vẫn phải guồng chân chạy đua cùng nó. Mai đây, sẽ chẳng thể nào hồn nhiên được nữa, chẳng thể nào trẻ dại lại như xưa được nữa. Mong rằng tôi và các bạn sẽ hạnh phúc, à không, chúng ta phải thật sự hạnh phúc như chúng ta đã từng. Nhé!
Phan Lê Tú Anh


Đại học Nông Lâm, một cái tên nghe không được kiêu sa như các trường đại học khác, nhưng đó là ngôi trường tôi gắn bó, học tập suốt bốn năm qua. Mái nhà BIO, nơi nuôi dưỡng những con người mới, tân kĩ sư Công nghệ Sinh học tương lai. Trong suốt bốn năm gắn bó, vui có, buồn có và đây là khoảng thời gian tôi không thể quên được. Những người bạn mới đó là tập thể lớp DH12SH, những người bạn cùng phòng 9B, những người đã luôn ở bên tôi trong những khoảng thời gian khó khăn nhất. Còn nhớ những ngày đầu nhập học, bỡ ngỡ lắm, xa lạ lắm, nhớ nhà lắm chỉ muốn rằng thời gian trôi qua thật nhanh để trở về với ngôi nhà yêu thương, vòng tay ấm ấp của ba mẹ. Nhưng không, đến lúc này đây sắp phải chia tay với ngôi trường thân thương, mái nhà BIO, tập thể lớp DH12SH, tôi lại mong thời gian trôi thật chậm để cảm nhận, lưu giữ chút yêu thương, kỉ niệm, thời gian với bạn bè, với thầy cô. Cái cảm giác chia ly, có thể gặp lại, có thể không, đâu ai muốn? Yêu lắm tập thể DH12SH, mình sẽ luôn nhớ mãi!
Nguyễn Thị Ánh Tuyết


Bốn năm trôi qua nhanh như thoi đưa, chưa kịp thân với mọi người thì lại chia xa mất rồi. Không biết trên đường đời gặp lại có còn nhớ nhau không? Bốn năm với biết bao kỷ niệm, biết bao niềm vui và nỗi buồn. Cảm ơn đời sinh viên đã cho tôi gặp được những người bạn trên mọi miền đất nước, đã cho tôi những người bạn tốt. Nhiều lắm, nhưng không biết phải diễn tả thế nào khi phải rời xa mái trường, kết thúc đời sinh viên. Và sẽ chẳng bao giờ quay lại được những lúc cả lớp cùng nhau vui chơi. Cảm ơn nhé ban cán sự đã tổ chức nhiều chương trình, nhiều chuyến đi cho cả lớp. Tạm biệt nhé những người bạn của tôi, hãy luôn nhớ về nhau nhé. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ tìm được công việc như ý, thành công và nhiều hạnh phúc.
Châu Thị Kim Ngân


Em xin dành lời cảm ơn chân thành đến cô Trầm. Cô đã cho em rất nhiều cơ hội, từ lúc làm đề tài sinh viên đến khóa luận tốt nghiệp, rồi cơ hội được tham gia Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc. Những kiến thức và kinh nghiệm cô truyền dạy cho em là vô giá, khi nghe cô giảng, em được truyền sự nhiệt huyết, tự tin, lòng đam mê và bùng cháy từ cô. Chúc cô thành công hơn nữa trong sự nghiệp và cuộc sống. 

Hai người chị thân thiết của em là chị Mai và chị Yến. Hai chị là người đã tạo cho em động lực và đam mê với lĩnh vực Nuôi cấy mô. Chính hai chị đã giúp em rất nhiều trong thời gian học tập tại Nông Lâm, từ kiến thức chuyên ngành đến cuộc sống xung quanh, giúp em có cơ hội được đi nhiều nơi, học tập và tiếp thu những các mới để em có thể tự tin được như ngày hôm nay. 

Cô Tiên, một giảng viên trẻ và năng động. Cô cho em nhiều trạng thái cảm xúc lắm, từ ghét vi sinh rồi lại thích vi sinh. Năm nhất, cực kì ghét vi sinh vì mùi hôi và thúi của nó, đặc biệt ấn tượng xấu khi phải là người rửa hết toàn bộ số đĩa của lớp học thực hành. Thế nhưng, càng về sau, khi được học nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn thì em lại càng muốn tìm hiểu về thế giới nhỏ bé ấy. Cô cũng đã sẵn sàng ngồi trò chuyện với em hàng giờ về vi sinh, giải đáp các thắc mắc cho em những lời khuyên, lời động viên, giúp em có thể vững tin hơn. Em chúc cô luôn tươi trẻ, vui vẻ và thành công hơn nhé :)
Nguyễn Hà Phi Long


Sài Gòn - đất chật người đông. Những ngày đầu nhập học nhiều bỡ ngỡ, ấn tượng nhất vẫn là với KTX, đôi khi mất điện, đôi khi mất nước, nhà vệ sinh thì “đúng như tên gọi”, đồ ăn “đúng chất”. Nghĩ lại vẫn thấy có gì đó vui vui, hay hay bây giờ rất khó để có một lần như thế. Đặc biệt là buổi ăn nhậu ở phòng KTX C, phòng 23C năm ấy. Năm thứ hai đại học phải không nhỉ?

Rất cảm ơn các cán sự lớp đã tổ chức các buổi dã ngoại, các chuyến đi. Nhờ các chuyến đi đó mà tôi được đến những nơi chưa đến, tiếp xúc được với nhiều điều mới mẻ. Cũng hơi tiếc vì có những bạn không đi được. Và cũng tiếc là lần thứ hai không vui bằng lần thứ nhất.

Chúc cả DH12SH luôn thành công, thành công sau lớn hơn thành công trước, ngày mai phát triển hơn ngày hôm nay. Tiền thì không mua được hạnh phúc nhưng thành công là hạnh phúc chắc ăn rồi. “Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai” . Rất vui vì biết các bạn.
Cảm ơn vì tất cả!
Nguyễn Phương Nam


Thời gian trôi qua, tất cả còn lại chỉ là kỉ niệm, dù vui hay buồn thì nó cũng là một phần của cuộc đời con người. Bốn năm Đại học không phải là khoảng thời gian ngắn nhưng đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào trường với nỗi sợ vì Trường quá âm u, nhưng giờ thì nơi nào trong trường tôi cũng đã đi qua từ dãy nhà cũ nhất tới mới nhất. Trong tất cả những nơi tôi đi qua thì phòng Cẩm Tú 105 là nơi để lại trong tôi nhiều kỷ niệm nhất, nơi tôi hoàn tất khóa luận tối nghiệp của mình, nơi tôi được gặp người Thầy hướng dẫn kính mến và được làm việc với các Anh Chị, các bạn và các em trong Bộ môn Công nghệ Sinh học. Tôi vẫn nhớ như in khoảng thời gian ấy, khi Thầy cùng trò suy nghĩ và giải thích kết quả thí nghiệm. Tôi thèm được quay lại thời gian còn được đến lớp để cùng nhau làm báo cáo, cùng nhau chuẩn bị đề cương cho các môn thi và những đêm vào trường học bài bị muỗi đốt sưng cả chân. Trong chúng ta, ai cũng có hoài bão riêng của mình và tôi hy vọng rằng mọi người sẽ làm được điều mình mong muốn. Chúc mọi người thành công.
Nguyễn Trang Tú Uyên

Chặng đường bốn năm đại học đi qua, tôi trưởng thành hơn từ “ngôi nhà” DH12SH. Trong ngôi nhà ấy, những tình cảm yêu thương, sự đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên ngày càng được vun đắp nhiều hơn.

Những kỷ niệm về thầy cô và bạn bè ở mái trường Nông Lâm, thầy cô ở Bộ môn Công nghệ Sinh học và các thành viên trong “ngôi nhà nhỏ” DH12SH vẫn đầy ắp trong tôi mặc cho dòng chảy của thời gian vẫn trôi không ngừng.

Những năm tháng học tập và hoạt động tại Bộ môn Công nghệ Sinh học sẽ là hành trang quý báu giúp các bạn vững bước trên con đường phía trước. Chúc cho tất cả các thành viên của DH12SH nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trên đường đời.

"Đường tương lai gặp nhiều gian khó, đừng nản lòng, hãy cố gắng vượt qua". Bạn và tôi nhất định sẽ làm được.
Mãi yêu DH12SH!
Hồ Thanh Hậu


Người ta nói đúng, bữa tiệc nào cũng phải tàn cho dù nó tuyệt vời đến đâu đi chăng nữa. Cuộc đời sinh viên cũng như thế, chẳng bao lâu nữa thì mấy đứa bạn lại chia tay nhau, mỗi đứa một phương không biết khi nào mới gặp lại. Giờ đây, tôi vẫn nhớ như in mấy câu chém gió siêu kinh điển của các thánh phán, thánh chém gió ở phòng Ký túc xá, rồi mấy đêm thức trắng bàn với nhau rằng học Công nghệ Sinh học xong làm gì tụi bậy? “Ơ, tao sẽ làm ra cây có cái lá bán giá 1 tỷ” hay “Tao sẽ tạo ra con vi khuẩn ăn sập tháp eiffel trong vòng 1 giây” và cũng cả một chuổi sự kiện từ con chó có thể làm xảy chiến tranh thế giới thứ III chẳng hạn, ngồi nghe chỉ biết cười. Còn về việc học thì đại học cũng giống như học đại vậy, lên giảng đường đều đều, thi thoảng ngủ gập xíu cũng qua môn thôi. Nhưng để có điểm cao phải đầu tư ôn luyện, thức khuya dậy sớm chớ đâu chuyện đùa. Nhắc đến đời sinh viên thì không thể nào thiếu được các hoạt động tình nguyện như xuân tình nguyện nè, thu gom ve chai, đi hiến máu vài lần…thiệt là vui. Những kỉ niệm đã qua đi giờ ngồi nhìn lại mới thấy được giá trị của nó, những khoảng khắc đó không thể quay lại được nhưng tôi sẽ lưu giữ mãi mãi. Hy vọng hai mươi, ba mươi năm nữa khi gặp lại các bạn sẽ là các kỹ sư công nghệ sinh học thành đạt, không thì ít nhất cũng sống tốt, hạnh phúc và khỏe mạnh, có thể ngồi lại và ôn lại những kỉ niệm thời sinh viên.
Thi Thế Lực


"Lớp à!!!
Thế là đã xa nhau thật rồi đó, xa và chưa biết khi nào chúng ta lại gặp nhau đông đủ nữa nhỉ? Ai rồi cũng phải lớn, ai rồi cũng sẽ tìm được con đường của riêng mình, thế nên mọi thứ bây giờ là kỷ niệm nhé… Ùa về …

Hồi đó, năm nhất ấy nhỉ, chả có tha thiết gì với lớp cả, sống tách biệt với lớp, hoạt động ngoài chứ không tham gia hoạt động của lớp, của đoàn, của bộ môn… cũng chẳng quen, chẳng thân với ai cả, mọi thứ đã dừng ở mức xã giao thông thường.

Rồi năm thứ hai đại học, hình như cởi mở hơn, thân thiện hơn, hòa đồng hơn, làm “siêng” tham gia các phong trào tình nguyện, hoạt động đoàn bộ môn nào cũng xí cái mặt vô, văn nghệ gì cũng có tất thế nên mọi người cũng biết mình, mình cũng biết mọi người… Đến năm thứ ba là giai đoạn phải xác định mình đang ở đâu, đang muốn gì ở cái ngành này và gấp rút chuẩn bị cho mục tiêu ra trường 3.5 năm, đến lúc này thì nhìn lớp thân thiện lắm, yêu lắm, chơi với một team nhỏ lầy lội vô đối “bít co léc sình” nhớ mãi."

Yêu lắm 12SH. “For get me not”. Cảm ơn nhé những người bạn, cảm ơn đã sát cánh cùng nhau trong suốt 4 năm học và cảm ơn những ai đó đã đọc đến đây
Chu Thị Huyền Trang

Đại học là nơi tôi bắt đầu đón nhận những kiến thức mới, nghe về những điều mà trước đây hay ở những nơi khác khó lòng có được, là nơi có lũ bạn nghịch ngợm, đùa giỡn rồi cãi nhau chí chóe, rượt đuổi nhau chạy vòng tròn, xong lại cười phá lên thay cho câu “Huề cả làng nhé!”. Đó cũng là nơi có cậu bạn mà tôi thầm thích, vừa gặm ổ bánh mì vừa mở vở ra ôn vội bài học để chuẩn bị thi… Và, là nơi lưu giữ lại chính tôi - thanh xuân của những năm mười tám, đôi mươi đầy ngây dại. Cũng chính ở đây, nhiều kỷ niệm buồn vui, giờ khi sắp rời đi, tôi nuối tiếc vì đã chưa đủ dũng cảm để trải nghiệm, nhiều lắm những việc chưa thể hoàn thành…

Thời gian là như thế, là khi bạn còn đang phân vân lưỡng lự thì nó đã trôi đi và mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Nhưng tôi tin rằng, khoảnh khắc đẹp đẽ này, cũng như những kỷ niệm thân thương của tuổi học trò sẽ luôn ghi lại trong tim của mỗi chúng ta. Để khi gặp lại, chúng sẽ là cầu nối liên kết chúng ta lại với nhau, là điểm chung và duy nhất chỉ có ở chúng ta. Mong ngày gặp lại, các bạn của tôi!!!
Châu Thị Ánh Tuyết


Từ năm nhất ngu ngơ chưa biết gì đến giờ đã sắp ra trường rồi, thời gian trôi thật nhanh. Bốn năm không phải thời gian quá dài nhưng cũng không phải ngắn để mỗi người trong chúng ta trở thành một phần của nhau, để đến lúc chia xa mới thấy luyến tiếc. 

Nhớ một thời hội thao năm 3, chỉ canh để đi xem mấy bạn trai lớp mình đá bóng.  Mấy bạn đá hay và dễ thương nữa. Tuy không nói ra nhưng mà ngưỡng mộ mấy bạn lắm, tự hào nắm, tiếc là đến năm cuối thì mọi người đều bận, đội bóng cũng rã mất. Mong các bạn đừng từ bỏ niềm đam mê của mình nhé.

Nhớ nhất là Văn Nghệ Truyền Thống năm cuối, với tất cả đầu tư, tâm huyết thì cái tên DH12SH đã được vinh danh đạt giải Toàn đoàn, còn được đi diễn ở trường. Một tháng luyện tập không một ngày nghỉ, sáng làm đề tài, chiều đi tập văn nghệ, tham gia ba tiết mục văn nghệ, tuy mệt nhưng rất vui. Còn tự hào hơn nữa khi danh sách giải được công bố cái tên 12SH đã được đọc không biết bao nhiêu lần. 

12SH thương mến! Hãy luôn vui vẻ, yêu đời, tự tin như chúng ta đã từng. Hành trình phía trước sẽ lắm gian nan nhưng tôi tin các bạn sẽ vượt qua vì 12SH giỏi lắm. Hi vọng một ngày cùng quay về mái nhà Bio, khi mà mọi người đều đã thành công trên con đường mình đã chọn.
Phùng Thị Thúy


Những ngày đầu nhập học, sự chân thành và dễ thương của các bạn làm tôi mở lòng hơn, nói chuyện nhiều hơn với người lạ và tất nhiên đây không phải là thứ tôi từng làm. Tôi nhớ kỷ niệm trong những buổi học đứa nào cũng ngủ mê man; những buổi chiều đi học về là ghé khu ăn uống nhâm nhi răm bắp, bánh xèo, đủ thứ món trên trời dưới đất; mấy buổi học quân sự, cả đám đợt 2 chơi đủ thứ trò, cuối ngày lại đi bộ tà tà theo con đường dài mà không dài khi có tiếng cười nói. Seminar “hành”, mùa thi tới, nhắc nhở nhau học bài để kết quả học tập tốt hơn. Thương lắm mấy đêm thức khuya soạn đề cương, nhiều hơn nữa là gần kề ngày quan trọng nhất trong bốn năm học trên giảng đường Đại học, nào là thuyết trình thử, nào là sửa bài cho nhau … Thời sinh viên thật đẹp biết chừng nào.  

Bốn năm Đại học nhanh như chớp mắt, có lẽ, lúc này đây, khi sắp cầm trong tay tấm bằng kỹ sư, tôi bất chợt muốn trở lại như những ngày đầu tới lớp, gặp bao nhiêu là bạn mới. Bây giờ, mỗi đứa đã định cho mình một con đường riêng, ít gặp nhau hơn, lo lắng nhiều hơn cho mái ấm nhỏ sau này. Dù thời gian trôi nhưng tôi tin có những thứ sẽ tồn tại mãi theo năm tháng.

Hãy vững tin bước tiếp sang một trang mới, tự tin theo đam mê của mình bằng cả một bầu trời mơ ước trong cuộc sống này nhé các bạn. Tôi biết trong các bạn, ai ai cũng mang trong mình một điều rất đặc biệt và nếu các bạn nỗ lực hết sức mình thì thành công không còn xa. Chúc cả lớp hạnh phúc, khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống nhé các bạn - Lớp Công nghệ Sinh học DH12SH (niên khóa 2012 - 2016).
Huỳnh Thanh Thảo