Tôi ẩn mình giữa không khí ngoại ô Sài Gòn. Thủ Đức - nơi tôi ở, một khu xóm trọ đông sinh viên, quán xá đông, container chạy hàng giờ. Một khoảng thời gian dài, tôi thu hẹp mình lại, ít tham gia hoạt động với lớp, mảy may được vài đứa bạn, nhạt nhòa. Thời gian bốn năm Đại Học không có thật nhiều kỉ niệm nhưng trong cái sự ít ỏi kỉ niệm đó, cũng có được những khoảnh khắc in sâu trong lòng. Tôi nhớ mãi thời gian văn nghệ truyền thống năm thứ ba Đại học. Tôi “ham hố” đi castting vào đội kịch, may mắn thay số người đăng kí quá ít nên cũng trúng được vai be bé ^^. Thế là những buổi tập luyện vui vẻ và tràn đầy tiếng cười rồi khoảnh khắc bung lụa trên sân khấu, được hóa thân vào nhân vật, được tiếp xúc, tìm hiểu và trò chuyện cùng những người bạn mới, tôi trở nên hòa đồng và vui vẻ hơn. Tôi vẫn còn nhớ những lần báo cáo thuyết trình, họp mặt ở thư viện mà tập trung làm thì ít mà cười giỡn thì nhiều, cười trừ với giảng viên khi không giải đáp được câu hỏi thuyết trình. Tôi nhớ những bữa tiệc sinh nhật, những bữa tiệc nướng sinh viên, ngồi quay quần bên nhau cười nói, tỉ tê tâm sư đủ thứ lý lẽ trên đời. Nhớ những giận hờn, những bốc đồng tuổi trẻ, những đêm khuya chông đen ôn bài vì cái tội lười, ham chơi nước đến tận thắt lưng mới nhảy. Rồi tụi mày à, tao nhớ những bữa tiệc chia tay, những lúc mà đứa nào cũng cười hề hề mà mặt thì méo xệch, những lúc bâng khuâng, lo lắng về cuộc đời, về tương lai sự nghiệp phía trước. 


Bốn năm ngắn ngủi cuộc đời sinh viên trôi qua, mỗi người đã có một hướng đi cho riêng mình, tôi chúc tập thể DH12SH sẽ có việc làm ổn định, có những bước tiến trong sự nghiệp. Chúng ta vẫn mãi mãi là một gia đình, hy vọng sau này mỗi năm chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa nhé.
SEE YOU AGAIN!