Cuộc đời như một chuyến xe, với tôi, bốn năm đại học là một trạm dừng chân tuyệt vời. Tôi đã đặt trọn niềm tin và gửi tương lai của mình ở Nông Lâm. Cũng ở đây, tôi được thầy cô chỉ bảo tận tình, giảng dạy và truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm quý báu về chuyên môn; tôi trải nghiệm rất nhiều, rất nhiều, từ chuyến đi Chuyển giao mô hình trồng rau thủy canh cho bộ đội biên phòng ở xã Đảo Thạnh An đến cơ hội được làm trợ giảng hay những lần tham gia hội chợ, hội nghị. Tất cả đã cho tôi những cơ hội mở rộng kiến thức và có được những bài học vô cùng quý giá.


Ở đất Nông Lâm, tôi đã có những người bạn mới. Kỷ niệm với lớp rất vui nhưng đôi khi cũng rất buồn. Nhớ những chuyến đi chơi xa, nào là Vũng Tàu, nào là Phan Thiết. Đặc biệt, không thể quên băng ghế cuối huyền thoại về "shit một nắng". Rồi những ngày tập văn nghệ, mệt đấy, vất vả đấy nhưng lại là những phút giây thoải mái nhất. Tiết mục của năm cuối, đứa nào cũng phải làm đề tài, mỗi đứa lại làm một nơi, một nỗi lo thế mà vẫn cố gắng mỗi tối quây quần bên nhau tập luyện. Có chửi nhau đó, nói không hay về nhau là điều không thể thiếu và những lần giận dỗi. Ấy vậy mà, sau này xa nhau lại thấy thiếu thiếu, dường như đã phải bỏ đi một thói quen nào đó. 

Chuyến xe vẫn cứ thế lao về phía trước, sợ rằng nếu không để lại dấu vết gì thì sau này già nua liệu có nhớ hết những gì cuộc đời mình đã trải qua. Viết cho một thời đáng nhớ, cho những kỉ niệm của tuổi trẻ vô tư… 

Chúc cho các bạn tôi luôn vững tin và thành công trong cuộc sống nhé. Sau này mỗi đứa một phương, cơ hội gặp nhau sẽ không còn nhiều, khi nào buồn hãy lật những trang kỷ yếu này ra, nhớ về những kỉ niệm đẹp và cười thật tươi nhé.