Mùa bất chợt thu, cái sắc thu dịu hiền ấy thế mà lạ, không thu nào giống thu nào. Mùa thu, mang cho người và thiên nhiên cái ảo giác màu, ảo giác vị, ảo giác cả những âm thanh. Trời chợt thu, lòng người cũng xuyến xao, bồi hồi khó tả. Màu sắc cuộc sống cũng dậy lên những màu mát mắt, những sắc vàng của lá, sắc hồng của hoa, sắc trời cũng xanh biếc, nhưng không ray rứt mà dịu dàng êm ả. Ngoài kia, những đóa hoa hồng, lay ơn thi nhau đua sắc ở những giỏ hàng hoa ven đường hay các shop hoa đèn neon nhấp nháy bắt mắt. Và trên từng con phố đâu đó lại thấy tấm băng rôn quen thuộc như thôi thúc một điều gì đó “Chào mừng ngày…”. Tự dưng người cũng yêu những mùi vị nồng nàn của mùa, có cái gì đó dịu ngọt, cái gì đó thẹn thùng như nụ hôn đầu của em tôi mười tám. Đến cả đôi tai cũng được mùa ve vuốt, thôi rồi tiếng ve ngân hồi đầu hạ, thôi rồi những dòng người ngược xuôi hối hả. Mùa dường như mang người đi đâu đó, xa xăm… Nên rồi những dòng xe thôi tấp nập, tiếng còi tàu thôi réo rắt, mọi thứ chợt dịu dàng, êm ái, nhè nhẹ, như làn gió thổi, tựa những ảo giác giao mùa. Sáng nay mùa đã chập chững sang thu…


Tôi và bạn hay dắt tay nhau qua những tháng ngày, đôi khi mùa đến khi nào không hay biết? Chúng ta cùng đi chung cây dù dưới mưa bước vội đến A1 để kịp giờ thực hành, cùng lang thang nơi góc thư viện trao đổi bài hay chụp choạt chiếc lá bàng đỏ vừa mới rơi xuống sân. 

Bạn ơi có nhớ dáng thầy Đôn trên chiếc Dream “huyền thoại” và cứ hễ gặp chúng ta là lại “ngân nga điệp khúc” – “lũ bờm tụi bay…” Vâng thầy ạ, tụi con vẫn “bờm” và luôn thích làm những đứa học trò “bờm” của thầy, để mai này dù trở thành ai, địa vị như thế nào của xã hội tụi con vẫn luôn nhớ đến gia đình BIO và người “cha già” kính mến. Thu này tôi đưa tay vỗ những nổi buồn, ru những tháng ngày cũ để những nhớ nhung thôi trỗi dậy. Bạn tôi ơi! Thu đã về rồi, bạn có chợt đón mùa thu mới? Bạn có nhận ra đây là mùa thu thứ tư chúng ta sánh bước cùng nhau? Bạn có buồn có nhung nhớ như tôi mỗi dịp thu về mùa tri ân lại đến? Rồi mùa thứ năm, thứ 6, thứ… chúng ta sẽ lại cùng
nhau về dưới mái nhà BIO chứ? Bước ngược đường trên phố dài…

Không phải tự dưng tôi thích mùa thu. Thu trong tôi vẫn lá vàng, vẫn ngọt ngào hoa sữa, vẫn những bông cúc trổ màu, và những bông cỏ lau xạc xào ở cánh đồng xa lắc. Ấy là tôi nghĩ ra thế. Còn bên tôi, thu về cùng với những cơn mưa bất chợt của Sài thành, cái khoảnh khắc giao mùa đáng nhớ là mùi hoa sữa hăng hắc mà nhè nhẹ cùng cái mùi ngái ngái của cơn mưa chiều về bất chợt vương trên khóe mũi, vào một tối tôi bước trên con đường từ giảng đường Tường Vi về kí túc xá. Tự dưng lại nhớ quá xá cái ngày thu của bốn năm trước, ta lơ ngơ đặt những bước chân đầu tiên vào Nông Lâm, chào đón lấy ta là những nụ cười “áo xanh” gần gũi, ta thấy ấm lòng lắm khi được “khai sinh” là một trong những người con thế hệ thứ 12 của gia đình BIO. Nơi ấy có cô giáo dịu dàng và tràn đầy nhiệt huyết vì sự nghiệp giảng dạy. Nơi ấy có anh Bí thư Đoàn luôn hết lòng vì đàn em, vì từng chương trình-hoạt động của Bộ môn. Nơi ấy, nơi giảng đường mà bạn nghĩ chỉ để học kiến thức thì còn là nơi để rèn luyện, vui chơi để trở thành một người phát triển toàn diện. Nơi ấy, mùa thu về còn nhiều điều để nói… 

Mùa thu, tôi gặp em nơi giảng đường - cái nơi mà tôi đã mài đũn quần hơn ba năm qua, nơi tôi sắp phải chia xa. Em là những người con thế hệ 15 của gia đình, ngây ngô và căng tràn lòng nhiệt huyết muốn nghiên cứu khoa học như bọn tôi năm xưa. Em tôi mười tám, và rồi em sẽ trải qua bao mùa thu yêu dấu nơi đây! Tôi tin thế hệ của em, và sau đó nữa sẽ làm tốt hơn chúng tôi đã làm, và tất nhiên sẽ mãi yêu mái nhà này đúng không nào.

Thu, nhưng chiều vẫn đến. Nắng vẫn tắt, mưa thôi giăng, nỗi nhớ vẫn đong đầy mùa cũ. Kỉ niệm thời sinh viên vẫn còn đó, từng kỉ niệm đong đầy gợi lại quanh đây. Thu tự dưng mang trong mình những tình thu như thế. Không nói buồn nhưng ai cũng chợt buồn. Không nói yêu nhưng đã mặc định là đã yêu. Thu cũng xa… Từng thế hệ học trò nối tiếp nhau ra trường và chào đón thêm những người con mới sẽ chắp đôi cánh BIO bay cao và xa hơn lên nền trời rộng lớn.