Đã đến rồi đó sao? Cái khoảnh khắc vĩnh viễn chia xa thời sinh viên đầy mộng đẹp.

Tuổi của vô tư cười đùa, của mộng mơ bên trang vở, của tiếng yêu chưa kịp nói thành lời, của những cảm xúc chưa kịp gọi tên... Là chia xa... mãi mãi... chẳng bao giờ có thể quay trở lại được nữa...

Có lẽ, chính vì lẽ ấy mà khi đối mặt với giây phút này, chúng ta lại không thể nén đi lòng mình, cảm giác cứ như sắp mất đi một thứ gì đó rất đỗi thân thương gần gũi mà chẳng thể nào níu giữ lại được...

Bốn năm không phải quá dài so với một đời người nhưng đó là cái khoảng rực cháy nhất của thanh xuân tươi đẹp, của biết bao khát khao, ước mơ, nhiệt huyết của cả một đời người, là khoảng của tình bạn vĩnh hằng, của yêu thương vụng dại, của ngây ngô tuổi mới lớn mà mãi về sau này, khi nhìn lại, nó vô cùng đáng giá và thật đáng trân trọng.

Thật có duyên khi chúng ta được gặp nhau, được bên nhau và trở thành những người bạn trong khoảng đời đẹp nhất này. Mỗi người là mỗi màu sắc, mỗi tính cách khác nhau, đến tận bây giờ, khi sắp phải xa nhau, cũng không hẳn là mọi thứ đã được dung hòa một cách vẹn toàn, nhưng dù thế nào đi nữa, bốn năm cũng để lại trong lòng nhiều kỉ niệm, dẫu vui dẫu buồn, dẫu hờn dẫu giận, tất cả rồi sẽ trở thành một mảng màu kí ức mà mỗi người có một cách cất giữ, trân trọng riêng...

Còn đâu những lần giận hờn vu vơ mà đến cả quên ăn mất ngủ vì chẳng rõ nguyên nhân, còn đâu những tiếng cười giòn tan dưới ánh ban mai lúc mỗi sớm mai đến lớp, cả những ánh nhìn, cả những con người, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy yêu thương đong đầy. Mai này, liệu có còn được nhìn, được thấy nữa hay không?...Có thể sẽ không thể như hôm nay nhưng yêu thương thì vẫn mãi tồn tại, cho dù năm tháng có qua đi,không đợi chờ...

Đấy, những yêu thương vụng dại, những tình cảm bạn bè trong sáng mà sâu lắng, chỉ có một lần, một lần tôi được đi qua, được sống với nó, hết mình, không ngần ngại, vậy mà sắp phải xa nhau rồi...Nhưng, xa nhau không có nghĩa là chấm hết, là từ biệt mãi mãi, nếu yêu thương đủ lớn, mọi thứ chỉ là tạm xa, và dẫu gì, thanh xuân hôm nay, tôi đã có các bạn, những con người đến với tôi, cho tôi những điều tuyệt vời nhất trong cái khoảng đẹp nhất cuộc đời này. Sau này khi nhìn lại, tôi sẽ vui, sẽ tự hào, vì một thời tôi đã có các bạn.

Sắp sửa bước sang một chẳng đường mới, chặng đường mà chúng ta sẽ chẳng thể gặp nhau mỗi sớm mai đến trường, không còn tiếng cười đùa ngây ngô, bốn năm mài đũn quần nơi giảng đường sắp sửa phải ở lại phía sau, bạn, tôi, chắc ai cũng có những nỗi niềm khó tả, lòng vương vấn điều gì đó đến nghẹn ngào, khoắc khoải... Xa những buổi chiều lang thang quán xá chợ đêm Nông Lâm với đủ món ngon và rẻ trên đời. Xa bàn, xa ghế, xa phấn trắng bảng xanh, xa từng bậc cầu thang mỗi ngày bước đến lớp, xa từng hàng cây ghế đá, xa từng gương mặt rất đỗi thân quen, xa màu phượng vĩ màu băng lăng bâng quơ cả một góc trời, xa giảng đường Rạng Đông lộng gió chiều về, xa giảng đường chữ U - Phượng Vĩ cổ kính, xa nhà A1-A2 thân yêu đong đầy nhiều xúc cảm, xa thầy cô đáng mến, xa cả những con người, là tất cả yêu thương mình vẫn ngày ngày ấp ủ, trân trọng... Xa một đoạn thật đẹp của một đời người... tất cả đã xa rồi... Đã có những nông nỗi, bồng bột, đã có những ước mơ ngày đêm cùng ấp ủ, đã đi cùng nhau, đã có với nhau biết bao nhiêu là kỉ niệm. Nhưng chúng ta đều là những con người bất lực trước vòng quay của thời gian, của tạo hóa... chia xa, dẫu buồn nhưng đó là quy luật của cuộc đời,chúng ta phải học cách chấp nhận, học cách chia xa vì trong quãng đời còn lại, chúng ta sẽ phải trải qua nhiều lần như thế nữa. Trên bước đường phía trước, rồi bạn sẽ đi, sẽ gặp nhiều người, cùng vun đắp nhiều tình bạn khác, hay có với nhau những khoảnh khắc thật đẹp, nhưng, hãy luôn nhớ rằng, bạn đã từng có những điều tuyệt vời nhất ở đây, nơi mà chúng ta đã cùng nhau đi qua đoạn đầu tiên của thanh xuân cuộc đời mình, nơi đã có những tình cảm chân thành trao cho nhau chưa hề phai màu...

Thật biết ơn vô cùng những gì tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta, để chúng ta được gặp nhau, trở thành một phần của nhau trong mảnh ghép cuộc đời. Sau này, khi nhìn lại, chúng ta có cái để mỉm cười vì những gì đã qua, để nhận ra chúng ta của ngày hôm qua thật đáng yêu biết bao nhiêu... Cảm ơn tất cả đã đến với thanh xuân của tôi, để sau này dẫu có qua đi, nhưng vẫn còn đọng lại. Xin gói trọn những tin yêu, những yêu thương hờn giận, những tình cảm chân thành nhất vào một nơi thật trang trọng trong ngăn tim. Qua đi nhưng sẽ còn đọng lại... Bao mùa bằng lăng đã đi qua. Sao hôm nay nhuộm tím cả lòng người...