Thời gian như một giấc mơ, đủ làm lòng ta thổn thức cho những ngày cuối cùng nỗi niềm lặng lẽ thả trôi. Ngày tôi vào Sài Gòn thi Đại Học, trời mưa như trút lòng, bình yên và mênh mông lắm, nó khiến tôi đủ bình tĩnh để đi qua một bước ngoặt lớn trong đời. Tôi của những ngày ấy trong sáng và đầy diệu kì, gặp gì cũng thích, gặp gì cũng vui, gặp gì cũng đầy bỡ ngỡ. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu bước vào cổng Nông Lâm, lòng đầy háo hức và niềm vui thì không sao kể hết. Nơi này sẽ nơi tôi trải qua trong suốt bốn năm Đại học đây sao, trời sao mà xa dữ, đi bộ muốn ná thở. Tôi bắt đầu một cuộc sống mới nơi đất Sài thành vội vã và đầy bận rộn.


Học Đại học, tôi nhớ nhà dữ lắm. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ xa nhà lâu đến như vậy. Tôi bỗng cảm thấy thật ngột ngạt, thật lạ lẫm vì cuộc sống Đại học không nhưng tôi tưởng tượng, những xích mích trong cách sống, những khó khăn trong việc học, những lời nói và lòng dạ khó lường của mọi người. Sao mà nó khác với thời cấp 3 của tôi quá, nó lo toan tính nhiều quá, xa cách nhiều quá vậy?

Vậy mà thấm thoát đã trải qua sắp hết những năm tháng Đại học đầy vội vã, tuổi thanh xuân cũng vì thế mà được nuôi dưỡng dần, thấm nhuần những trải nghiệm để góp nhặt từng chín chắn cho hành trang sẵn-sàng-lớn của mình. Đại học, nó khó khăn hơn mình nghĩ, nó chèn ép hơn mình nghĩ, và rồi cũng đã vượt qua với một mớ tuổi trẻ của mình. Không nhiều bạn, không thân nhiều nhưng vẫn là một DH12SH tuyệt vời. Tôi sẽ luôn nhớ các bạn, nhớ về tuổi trẻ của mình với những ngày tháng cuối cùng ngồi trên giảng đường. Thời gian như một cuốn băng tua nhanh trong chớp mắt, chớp một cái là những đêm diễn văn nghệ tuyệt vời và đầy kỉ niệm, chớp một cái là những lần lớp ta gần lại với nhau trong những buổi họp lớp, những chương trình gắn kết, chớp một cái đến buổi chụp hình kỷ yếu tuy mệt mỏi nhưng đầy niềm vui, chớp một cái đã đến ngày liên hoan chia tay thầy cô, chớp một cái đến lễ tốt nghiệp đầy tự hào. Tôi vẫn còn nhớ về cảm xúc của mình qua từng giờ phút thân nhau trong một kì quân sự dài đầy tuyệt vời, nhớ về những lần tranh cãi to bự không đáng, nhớ về sự tôn trọng và yêu thương trong những khoảnh khắc trưởng thành như thế này. Tôi sẽ nhớ hết thảy những điều tuyệt vời nhất của chúng ta, của tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết. Đại Học dù có như thế nào, tôi vẫn biết ơn nó nhiều nhiều lắm.

Thời gian trôi qua kẽ tay, và rồi ta đã qua bao nhiêu mùa nhớ, bao nhiêu mùa hi vọng, để đợi một mùa nhớ cuối cùng - mùa tốt nghiệp. Chúc cho DH12SH của tôi luôn thành công trên con đường mình đã hướng tới, luôn khỏe mạnh và ngày một vươn xa. DH12SH ơi! Cảm ơn thật nhiều, xin lỗi thật nhiều!

"Ai có được hai buổi đầu đi học?
Để được vui, được khóc hai lần
Ai có được trong đời hai lần tuổi ngọc?
Để được ngại ngần hai lượt bâng khuâng…"
Tháng 09/2016